Chỉ hôm nay thôi, thay vì nói về data, dashboard, hãy để anh nói về tình yêu, và tình yêu trong anh.
Vào cái ngày mà người ta bàn về Trịnh Công Sơn và các mối tình của ông thì anh tự cho mình cái quyền được mượn các thảo luận này để nói về mình.
Đầu tiên, anh phải thừa nhận là mình không yêu nhạc của TCS và rằng anh không nghĩ mình có thể hiểu được những gì nhạc sĩ gửi gắm trong các sáng tác của ông. Với anh, âm nhạc của Hồ Tiến Đạt là thứ khiến anh rung cảm, nó pha vào đó chút lụy tình, chút hồn nhiên và cả một chút đơn điệu (đôi khi có phần tẻ nhạt).
Anh thích tinh thần phản chiến và tình yêu ở TCS. Ở ông, tình yêu không có danh giới cũng chẳng có phe phái. Nỗi đau của ông là nỗi đau về sự vô thường và bi thảm của số phận con người trong khói lửa chiến tranh. Và trong cơn gió lốc, ông cũng là người có đủ can đảm để đứng ra ghì giữ cột buồm.
Nhưng vẫn con người tài hoa này, người có nhiều nàng thơ, mà chưa hẳn đã tìm thấy tri kỉ của đời mình.
Quay trở lại câu hỏi tu từ phía trên Yêu một người khó thế sao? Có, anh tin điều này thật sự rất khó. “Đâu dễ gặp nhau vì trong thế giới đầy rẫy lo toan và nỗi buồn. Lướt qua nhau thật mau”.
Vậy thì tình yêu cần gì ở anh? Như nhiều câu hỏi khác, anh không chắc là mình có thể trả lời được. Với anh, có lẽ đó là sự thèm muốn có một người để quan tâm và cùng nhau bước qua nhiều trải nghiệm. Đôi khi, đó cũng là sự ích kỷ khi muốn có người lắng nghe anh dông dài về mấy thứ xàm xí.
Đúng là hơi buồn cười khi một kẻ chẳng biết gì về tình yêu lại tự huyễn ra những điều này. Nó giống với việc một người sợ độ cao nhưng lại muốn đi nhảy dù ấy.
Và cũng như nhiều người nhảy dù khi đứng trước cửa máy bay, sự sợ hãi và ngờ vực lại quay lại bám lấy họ. Nếu dù không bung thì sao? Nếu cảm biến độ cao sai thì sao? Nếu mình không hạ cánh an toàn thì sao? Và một số ít trong số đó quay trở lại quay trở lại mặt đất mà không bao giờ vượt qua được thử thách ấy.
Khó khăn thì vẫn luôn ở đó, và anh chấp nhận thử thách này.
Anh thấy mình là một người vồ vập trong chuyện tình cảm. Anh nên chậm lại một chút, luyên thuyên ít hơn một chút và nói nhiều thứ hay ho hơn. Và cũng may mắn hơn một người nhảy dù chỉ có vài chục giây rơi tự do, anh có tất cả thời gian trên thế giới này để học cách đến bên em. Anh có tất cả thời gian trên thế giới này để học cách đến bên em. Anh có tất cả thời gian trên thế giới này để học cách đến bên em.
Gửi em, người mà rất có thể anh sẽ không có cơ hội được trở thành một nửa, luôn yên bình và cười thật tươi em nhé.